Nó cứ khóc suốt những ngày sau đó, nó khùng lên rồi chấp nhận thằng điên kia làm người yêu để chọc tức hắn. nhưng làm vậy chỉ làm hắn càng căm ghét nó mà thôi. chỉ được 4,5 ngày rồi lại bỏ vì cái thằng trời đánh ấy cứ rũ nó nhậu nhet,chơi bời suốt ngày, thậm chí thằng đó còn đòi hỏi cả thể xác nó, khiến nó nỗi máu điên lên không biết bao nhiêu lần. nó không bao giờ làm chuyện điên rồ đó với 1 người như thằng ấy được và nó chỉ yêu hắn, yêu mình hắn thôi.
nhưng hắn đâu có hiểu, hắn chỉ căm hận nó và nghĩ nó đã quan hệ với thằng đàn ông khác khi đang yêu hắn. nó vứt bỏ hết,không cần phải gượng gạo gì mà tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Giờ nó bơ vơ không điểm tựa. nhiều đêm nó khóc tận sáng khi thấy hắn thân mật với người con gái khác trên facebook. nó nay đã biết uống rượu rất nhiều vào mỗi tối, nó khóc huhu như một con điên, ói mửa tanh bành sau mỗi lần say. rồi lại lên lớp gục mặt trên bàn mà ngủ như chết. nhiều lần nó cố liên lạc với hắn để hỏi thăm nhưng chúng nó lại chữi nhau như chó vì hắn quá hận, còn nó quá uất ức trong lòng. hắn chữi nó hết từ đồ phản bội sang đồ đĩ. từ ĐĨ phát ra từ cửa miệng hắn sao làm nó đau buồn vô cùng, nó điên tiết nó không phải như thế nhưng hắn đâu thèm nghe. nó khóc rất nhiều sau mỗi lần hắn thốt ra hai từ: CON ĐĨ. thế là chúng nó thực sự chia tay và sẽ không bao giờ hắn sẽ quay về bên nó như những ngày trước kia.
Chương 5
hơn nữa năm sau. nỗi đau lòng nó giờ đã nguôi ngoai đi phần nào, mặc dù chúng nó xem nhau như không tồn tại trên thế giới này. Nó lướt ngang qua như người vô hình khi chạm mặt hắn. hắn thì lơ đi như chưa bao giờ thấy nó. bấy giờ, nó cứ chạy theo những mối tình với những đứa con trai khác. nhưng đó cũng chỉ là giải pháp để nó quên đi hắn mãi mãi. là cách duy nhất để nó thôi không khóc vào những đêm thức trắng tận sáng. hắn cũng thế, dần dần quên đi hình ảnh nó. hắn càng thêm nhiều mối tình với những người con gái khác.
tuy không nhìn mặt nhau nhưng nó vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của hắn. hắn giờ khác xưa lắm! khác xa so với ngầy ấy. ngày mà 2 đứa từng đi chùa thắp hương cầu nguyện. ngày mà chúng.nó bên nhau trải qua bao nhiêu nắng mưa. hắn không còn nằm trong khuôn khổ 2 từ hiền và chất mà nó từng biết ngày xưa. hắn biết đến nhậu nhẹt, hút thuốc, nghiện game đến thâu đêm,bỏ nhà đi suốt mấy ngày. trước kia hắn luôn răm rắp nghe lời ba mẹ, mà giờ hắn cứ bướng đến bất ngờ. hình ảnh hắn lụi tàn như vậy khiến nó nhiều lần muốn hỏi han, quan tâm. nhưng nó lại sợ hắn thốt ra 2 từ:"CON ĐĨ". sợ hắn nói:" MÀY PHIỀN". Có lẽ trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có vậy. hận và căm thù nó đến tận xương tuỷ.
Chương 6
Ngày ấy 2 đứa nó nhắn tin cho nhau vì 1 số lí do không liên quan. nó vô cùng vui khi được hắn hỏi thăm.nhưng chỉ là hời hợt, qua loa. nhiêu đó đã khiến hôm đó nó vui đến ngủ không được.nhưng nó vẫn e dè nhắn tin thận trọng để kiểm soát bản thân. nó không oà lên mà sung sướng rằng: "Em rất nhớ Anh. Em vui vui vui khi thấy anh nhắn tin cho em".
mà nó chỉ lạnh lùng để hắn không phát hiện. cứ thế 1ngày, 2ngày rồi 3 ngày. nhưng không liên tục, thỉnh thoảng nó lại nhận được tin nhắn từ hắn. mặc dù rất vui mừng nhưng nó cứ giả vờ dửng dưng trả lời:" nhắn tin có chuyện gì không?" hắn cũng thế lạnh và vô tâm như băng:" nhắn tin hỏi chơi".
cứ thế, chúng nó như ép nhau vào cái khuôn khổ của sự lạnh nhạt đến nghẹt thở khi nhắn tin cho nhau. nó giờ đã quay lại với người yêu nó ở quê, nó cũng yêu người đó, vì người đó luôn sẵn sàng đón nhận nó mỗi khi nó hụt hững và đau khổ nhất. nhưng đối với nó tình yêu thật sự là ở hắn. người duy nhất khiến nó không bao giờ quên.
Chap 7 Đến 1 ngày. đang ngồi cắm nét làm vài ván audition cho khỏi quên "nghề" thì bỗng đt nó có tin nhắn, là hắn... khoé môi nó chợt cười nhẹ: -"đi đâu sao thấy nhà khoá ngoài" Nó rep lại ngay: -" cắm nét. có gì không?" Hắn nguyên vẹn thái độ: -" thấy khoá cửa nên hỏi" Nó đọc tin nhắn của hắn ,lần này nó bực cười thành tiếng, rõ ràng hắn đang quan tâm nó nhưng lại giả vờ, nó vẫn không chút lộ liễu, rồi trả lời duy nhất 1 chữ "Ừ". tưỡng chừng hắn sẽ bí khi nhận được tin nhắn cộc lốc như vậy, nên nó bỏ luôn đt vào túi, rồi tiếp tục chơi. thì bỗng lại có tin nhắn nữa, nó lôi ra đầu thoáng nghĩ:"mình đã nói vậy thì anh ta còn gì để nói đâu chứ!". mở tin nhắn ra nó hơi bất ngờ: -" bữa nay yêu ai rồi" nó reply lại: -" anh hỏi làm gì" -"để biết. trả lời đi" Nó suy nghĩ 1 lúc rồi cũng tìm ra câu trả lời phù hợp nhất: -" không ai cả" sỡ dĩ nó nói vậy chỉ để muốn thăm dò hắn,nên đành trả lời vậy khi nó ĐANG CÓ NGƯỜI YÊU. nó lại càng bất ngờ hơn khi nhận được tin nhắn từ hắn: -" vậy mình quay lại với nhau đi" Nó trừng mắt vì câu nói đó, trong lòng chợt thoáng vui vì lời đề nghị nằm ngoài sức tưỡng tượng của nó. Nhưng nó lại nén đi cảm xúc mà nói: -"Lý do" -"thì cứ quay lại đi" Nó ước gì bây giờ hắn nói cái gì nghe lọt tai hơn 1 chút, chẵn hạn như:"vì a còn yêu em, anh muốn mình được như xưa. hãy quay về với anh" thì có lẽ nó đã vứt bỏ tất cả để yêu hắn rồi. Nó ngây miệng từ chối luôn: -" Không" -" Lý do " hắn hỏi Nó trả lời thẳng mặt: -" em đã có người yêu rồi. người đó tốt hơn anh rất nhiều" Thế là như đụng chạm đến lòng tự trọng của hắn nên hắn trả lời: -" ừ.pipi" Nó cầm đt thở dài, vẻ mặt hơi chút thất vọng rồi cũng im luôn. Nó cứ ngồi chơi qoài chơi mãi đến tận hơn 10h khuya. Khi quán nét chỉ còn những con nghiện cuối cùng nó mới chịu lết bộ về. giờ này trời đã bắt đầu lạnh. Nó ngẩng đầu lên thở 1 hơi thật dài, rồi giơ tay bóp mạnh vào thái dương, mắt lừ đi, ngưởi uể oải vì cắm nét quá lâu nên căn bệnh thiếu máu não lại dỡ chứng. Con đường phố huyện không bóng người qua lại, chỉ còn nó với những ánh điện đường vắng lanh và lạnh lẽo vô cùng. Bước chân nó như nặng nề hơn trong nhịp thở cuộc sống bấy giờ mà nó đang chịu đựng. đầu óc nó trống rỗng và thoảng buồn não nề vì 1 lý do không định hình. về đến nhà nó chỉ còn sức để tắm 1 trận rồi ngủ luôn không cần ăn uống gì nữa.
Chap 8 Kể từ ngày ấy nó không còn nhận được tin nhắn của hắn, kể cả 1 tin chúc ngủ ngon cũng không hề. Nó hơi sốt ruột và muốn nhắn tin trước lắm, nhưng không vì thế nó lại đánh mất đi lòng tự trọng nên đành im.
ngày nào cũng thế. nếu không đi học nó lại cắm đầu vào nét, đời nó chỉ có vậy, không 1 người ở bên và điều đó khiến nó mệt mỏi vô cùng. người yêu nó lại ở quá xa nên tình cảm bọn chúng cũng dần xa cách và tẻ nhạt như cái khoảng cách địa lí làm nó chẳng thèm quan tâm đến. Nhiều lúc hụt hững như thế nó chỉ còn biết nghĩ về hắn, nghĩ về những ngày trước kia chúng yêu nhau chợt nó thấy cảm giác đau khổ như hồi mới chia tay lại ùa về, lòng nó lại quặn thắt vì lỡ khơi gợi lại chuyện buồn.
Đêm nào nó cũng lôi sđt hắn ra mà nhìn, đôi lúc nó bực mình rồi nhắn 1 tin thật dài nhưng lại xoá đi không gửi nữa, nó giơ tay vo vo đầu tóc cho rối bời lên như 1 con khùng. Nằm lẩm bẩm ngược xuôi và nghe ráp. những khúc ráp làm nó nhức đầu đến muốn phát điên lên nhưng nó vẫn cứ nghe lỳ như thách thức sự chịu đựng của mình. Nó yêu ráp. có lẽ vì vậy nên nó giờ đã sống nội tâm hơn rất nhiều với trước kia. Chỉ thui thủi 1 mình và những bản ráp không hồi kết Phan_1 Phan_3 Phan_4 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK